Có một số điều đang và sẽ ở chuyện thời sự COVID-19 mà tôi thấy băn khoăn.
Thứ
nhất: Nỗi tức giận dịch hoành hành, sự ngưỡng mộ người hùng, nước mắt cho những
số phận thảm thương… rõ ràng rất đáng trân trọng.
Tuy
nhiên, mang những điều ấy để khỏa lấp đi sự chống chọi yếu ớt trước dịch thì đó
là sự bù đắp (hay so sánh) bất cân xứng. Nói cách khác, tình cảm không thể bao
che cho sự thúc thủ của khoa học quản lý xã hội.
Thứ
hai: Công an, quân đội tự nguyện giúp dân là một chuyện rất tốt. Tuy nhiên, vì
hăng hái quá mà giao những chiến sĩ mù mờ đường sá, ngây thơ chợ búa gánh vác
phần việc của đội ngũ shipper (về lý lẫn thực địa) chuyên nghiệp hơn liệu có là
giải pháp khả thi?.
Thứ
ba: Bộ đội cùng tiếp quản chốt kiểm soát thì việc thay mẫu giấy đi đường là điều
có thể hiểu được.
Có
điều, cái giấy mới ưu việt hơn giấy cũ thế nào thì vui lòng thông tin kỹ. Bởi,
người dân đi kiếm cơm chứ có suốt ngày chúi mũi trên mấy trăm tờ báo để cập
nhật những thay đổi liên xoành xoạch đâu.
Thứ
bốn: Các vị nói ca mắc có chiều hướng đi ngang. Tháng trước thấp hơn 7.000 ca/
ngày, tuần trước dưới 10.000 ca/ ngày, ba hôm nay vượt 1 vạn ca/ngày… thế là
“ngang bằng” hay “ngang ngạnh”?.
Việc
thay tướng giữa trận là hấp tấp lắp ghép mảng miếng hay kiểu Tào Tháo chém Lục
Dận?
Và
thứ năm: Luôn thường trực câu hỏi "bạn đã làm những gì mà bắt lỗi chính
sách” nhan nhản trên mạng.
Xin
thưa, bắt lỗi là một cách góp ý xây dựng. Ông dân không thể vì nhìn thấy mồ hôi
của đứa đầy tớ hì hụi lăn cối đá mà không dám trách nó làm hùng hục như thế là
dốt. Dùng gậy mà bẩy có phải là giải pháp nhẹ nhàng hơn không.
Cái
giải pháp ấy, với riêng trong việc chống dịch, phần nào đó chính là việc nên
coi covid như chuyện ứng phó lũ lụt, đối diện việc láng giềng tập trận, và thậm
chí như chống tham nhũng.
Tối
nay, chương trình thời sự 19h nói về tướng Võ Nguyên Giáp với trận Điện Biên
Phủ, tôi nhớ một câu, đại ý: Trung ương muốn đánh thần tốc nhưng tướng Giáp
nghĩ khác….
Trần Tuấn