Câu ví von này áp vào câu chuyện nữ giáo viên
quỳ trước mặt phụ huynh có lẽ không sai.
Một nhóm phụ huynh hùng hổ kéo tới trường tiểu
học Bình Chánh (Long An), nhân danh quyền trẻ em để đấu tố một nữ giáo viên vừa
đẻ.
Khi họ tới, Hiệu trưởng ôn tồn rồi thoái lui,
vài vị có trách nhiệm của trường thì vắng mặt bất thường. Thế là giáo viên ấy
không có đường lui, đơn độc tại chính “ngôi nhà thứ hai” của mình.
Phụ huynh phản ánh,
phụ huynh dạy đời, phụ huynh trách móc, phụ huynh nổi giận... Những thang bậc
bức bối cứ thế mất kiểm soát mà ngùn ngụt tăng lên. Lý do vì số đông thấy mình
mỗi lúc mỗi thắng thế. Nạn nhân của họ như miếng mồi, càng mất bình tĩnh thì
càng hấp dẫn với nhu cầu hành hạ đồng loại.
Giữa muôn vàn lời chỉ trích (và có thể nặng
hơn chỉ trích), giữa trùng vây những ánh mắt thiếu thiện cảm, giữa ngờm ngợp
cảm xúc phẫn nộ… cô giáo đáng thương ấy run rẩy.
Nỗi hoảng sợ này khiến cô không còn kịp tủi
thân với phận nữ nhi bị bắt nạt. Vì dường như nạn nhân đã chuẩn bị tâm thế sẵn
sàng cạm chịu sự sỉ nhục.
Đơn độc và yếu thế thì còn ý chí nào phản
kháng? 40 phút quỳ gối, tính ra vẫn là khoảng thời gian đáng có nếu đem đánh
đổi với sự an toàn đang bị đe dọa.
Và, căn phòng trong cơ sở giáo dục Bình Chánh
ấy bỗng chốc biến thành một địa điểm của phim xã hội đen Hong Kong những năm
1990!...
Anh Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét