Xâm hại tình dục, đặc
biệt là xâm hại tình dục trẻ em, là một hành vi mà nếu để người dân xử lý thì
hung thủ chỉ còn nước dựa cột mới xứng đáng.
Và, báo cáo giám sát của
Quốc hội kỳ họp này chỉ ra rằng chỉ một năm rưỡi đã có trên 8.400 vụ trẻ em bị
xâm hại. Như vậy, trên thực tế con số những
kẻ dâm đãng lệch lạc có thể lên tới hàng chục
nghìn trong khoảng thời gian đó.
Thật rất đáng phẫn nộ!.
Tuy nhiên, từ cảm xúc
xã hội tới hiện thực hóa sự trừng phạt qua luật luôn là một khoảng cách không gần.
Quyền được sử dụng năng lực tình dục chính là thứ quyền lấp ló xuất hiện dưới lớp
áo mỹ miều mang tên Hiến Pháp, bằng những tên gọi khác – “Mọi công dân có quyền
abcd…”.
Nếu thiến, còn gọi là
hoạn, hoặc làm tê liệt sự ham muốn… theo ý tưởng của Đại biểu Quốc hội Nguyễn
Ngọc Phương tức là tước đoạt triệt để và thủ tiêu vĩnh viễn một trong “tứ
khoái” của cá nhân.
Trong khi những người
phạm các tội danh khác, sau thời gian cải tạo tốt, họ có cơ hội quay lại xã hội
với một cơ thể và máu dê nguyên vẹn, thì hà cớ gì bắt những tội phạm xâm hại
tình dục phải mang cái án chung thân bất lực?
Rồi gián tiếp khiến những
người vợ, người yêu của những tội phạm tình dục đó vì tình cảm thương mến mãnh
liệt mà phải đêm đêm than thở não nề hờn giun trách bún?
Hoặc giả sử Đại biểu quốc
hội đề xuất thiến hóa học xong kèm Nghị định, Thông tư hướng dẫn thiến có lộ
trình, diệt dục có thời hạn… thì hóa ra thiến mà như không thiến.
Thế là thành ra vừa tốn
tiền, vừa dễ phát sinh tiêu cực “chạy thiến”?.
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét