Nếu coi ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy thì trong một số trường hợp, tiếng Việt sóng gió hơn hẳn phong ba, bão táp. Xin điểm:
Cứu hỏa, Chữa cháy = Dập lửa
Cấm đái bậy = Cấm không được đái bậy
Của quý = Của nợ
Ta đánh thắng địch = Ta đánh bại địch
Kẻ thù truyền kiếp = Hợp tác toàn
diện
Được tặng danh hiệu ghi nhận đóng
góp = Đứng trước bục khai báo
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân = Đấu
giá (quyền sử dụng) đất.
Tâm thư = Thanh minh… Thanh minh đôi khi được (bị) hiểu là Tự thú.
Nên mới sinh ra cớ sự rằng đặt trong ngữ cảnh nào thì lời đó được hiểu như thế đó. Có điều, người kể chuyện muốn định hướng bạn ra sao thì đó lại là kỹ thuật ảo thuật ngôn ngữ của họ.
“Bòng bong”, “Canh hẹ” hay “Tơ vò”
đều thể hiện tâm trạng “bối rối”, nhưng nhiều người thích “Rối rắm” hơn. Âu chính
là cái “tật” sính chữ, hoặc “tài” huy động vốn từ.
Và nữa:
TUYỆT ĐỐI TIẾP THU TRIỆT ĐỂ KINH
NGHIỆM
Quyết tâm dồn lực xung phong
Nỗ lực thần tốc tấn công không ngừng
Kề vai thống nhất chung lòng
Sai lầm dứt khoát vô cùng lớn lao
Phấn đấu xử nghiêm phong trào
Động viên chiến dịch hô hào tiến
lên
Thiên đường cơ bản ghi tên
Đón đầu ngạo nghễ ngày đêm tự phê bình.
Nếu cứ sau mỗi 2 chữ có thêm một dấu phẩy (,) thì 8 câu lục bát trên đây đã chia thành 28 khái niệm ít nhiều dùng trong các hội họp liên quan tới giặc Covid-19 (và giờ là chấp nhận thích nghi để sống).
Đấy, phong ba thế nhưng cũng chả
kém uyển chuyển. Khẩu hiệu cũng thành thơ được.
Thế mà tới nay chưa có nổi một thuyền trưởng siêu đẳng hùng biện thì
cũng lạ.
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét