Một
nữ Phó Giám đốc sở ở Bình Thuận bị bắt gặp bẻ hoa tại Đà Lạt. Vietnamnet đưa
tin chị ấy sau đó thanh minh là cầm hộ cái cành gãy của chú em cùng xe, rồi
mong mọi người thông cảm.
Thế
nhưng, chả mấy bà con cảm thông cho nữ đầy tớ đó, do cho rằng chị ta tốc váy
lên quy chuẩn công chức để thực hiện kỳ được ham muốn hiếp dâm văn hoá thưởng
lãm cái đẹp.
Tớ
từng học môn Xã hội học quản lý, thầy Tạ Minh dạy rằng Việt Nam từng chịu ảnh
hưởng của hai trường phái luật pháp là Đức trị do Khổng Tử đầu têu và Pháp trị
do Tuân Tử phất cờ tiên phong.
Anh
Khổng hướng dẫn quản lý nhà nước bằng cách nêu gương, thu phục nhân tâm với tấm
lòng lương thiện. Anh Tuân bật lại, nói phải dùng quy định để thít cổ con dân.
Dùng đức có mà ăn cháo.
Và
tớ chả thích món cháo, ít nhất cũng phải là phở chứ, nên tớ khoái Tuân.
Vì
thế tớ ưa chị Phó Giám đốc sở kia, nghe
đâu chị đòi hỏi mấy đứa thảo dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh chúng có
quyền bắt bẻ chị.
Đúng
quá còn gì! Ông không thủ cái gậy quyền lực mà đòi chọc búa xua vào hứng thú cá
nhân của người ta là ông phạm luật can thiệp vào đời tư.
Chưa
nói, chị ấy lúc bẻ cành đang là khách du
lịch như mọi người, không phải ở vị trí công chức, nên tung hê hình ảnh họ lên
mạng trong khi không được phép là lố quá!
Mà
nói thật, chị ấy hồn nhiên bẻ hoa công khai, suy cho cùng còn hơn mấy kẻ đục
khoét ngân sách một cách lén lút. Thế mà hè nhau tám câu chuyện chị ấy, nhất là
trong cai tháng Ba thần thánh này. Thật chả ra làm sao!
Có
ngon thì kín đáo ghi hình rồi gửi chính quyền, giống như mấy anh trật tự bắt đái bậy ấy. Thế mới là đồ đệ văn minh của bác
Tuân Tử. Ha!
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét