Chuyện về
anh cán bộ ở xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đội mũ bảo hiểm tấn công
vào chợ tự phát gây xôn xao quần chúng hai hôm nay, tớ thấy
Khi anh tung
cước vào mẹt rau, đá bay một xô cá của người bán hàng, điều đó không chỉ đơn
thuần là anh giẫm chân lên nồi cơm của họ.
Nó còn có ý nghĩa rằng anh đang song phi
vào lòng tự trọng của bà con - một biểu hiện kỳ thị tư cách với chính đồng
loại.
Đồng ý rằng khi được
giao nhiệm vụ dẹp vỉa hè, anh có toàn quyền xóa xổ bất cứ thứ gì lấn chiếm
không gian công cộng, tuy nhiên, phải bằng các biện pháp và công cụ anh được
giao. Ví dụ: lập biên bản, cưỡng chế, điều xe đến hốt.
Chứ không có nghĩa khi
thực thi nhiệm vụ, anh tự do đập phá tứ tung, ngông cuồng phách lối. Kiểu tự do
như vậy chỉ có ở biểu hiện tăng động của bọn giặc cỏ trong những truyện Tàu mà
tớ từng đọc.
Giờ thì anh làm bao cát
cho dư luận tập võ! Và nếu chỉ dừng lại ở chỗ tự anh hứng gạch đá thôi thì đỡ
quá. Nhưng khổ thay, vì trong cuộc tả xung hữu đột với đám dân đen kia, anh lại
đang thực hiện sự ủy nhiệm quyền lực từ chính quyền. Vậy là bộ máy, trong đó có
anh, hứng trọn vẹn.
Sự lộng hành của anh bị
nâng lên tầm đại diện cho một chủ trương, một hệ thái độ.
Tất cả chỉ tại ngày
trước thích đấm đá mà không có chỗ tập đàng hoàng?
Ngày Trung thu, mà tới
đoạn này, bỗng nhiên tớ lại nhớ tới sự cố chọi trâu mấy tháng trước tại Hải
Phòng.
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét