Giống như bóng đá, một nhiệm kỳ của Bộ trưởng nếu
chưa tới “phút 90” thì chưa thể khẳng định vị đó sẽ ưỡn ngực tự hào hay cúi đầu
tủi hổ.
Tương tự, những lãnh đạo cấp thấp hoặc cao hơn, nếu chưa tới phút 90
cũng chưa thể khẳng định cúi đầu hay ưỡn ngực.
Song, có điều (hiện tại tưởng như) nghịch lý: Là một
thứ trưởng vốn chưa mấy nổi danh vì cống hiến bỗng trở thành thân thiết ruột thịt
hơn cha mẹ của vô số anh chị khi trong đám tang ông có “dòng người nghẹn ngào
tiếc thương, đưa tiễn”.
Có điều (hiện tại tưởng như) nghịch lý: Là ông Đinh
La Thăng tư lệnh ngành GTVT với cây cầu đi bộ cho bệnh nhân ung thư; tư lệnh Đảng
TP.HCM với giấc mơ bò sữa của nông dân Củ Chi… kỳ thực đã “ngã ngựa” từ thủa
làm sếp dầu khí hàng chục năm trước.
Có điều (hiện tại tưởng như) nghịch lý: Là nữ tướng
ngành duy nhất không phải ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thị Kim Tiến vốn chịu
nhiều dè bỉu lại là người đóng góp công lao một trong năm chỉ tiêu vượt kế hoạch
của chính phủ.
Có điều hiện tại là nghịch lý nhưng (có thể) hợp lý.
Đó là việc những đoàn chiếu bóng rong ruổi ở đồng bằng từ những năm 80 của thế
ký trước, đến thời đại 4.0 vẫn là niềm mong mỏi của bọn trẻ miền núi nhưng chả
mấy ai trăn trở. Bởi họ đang bận cay cú vì thua trình độ phát triển của nước bạn
từ 5 đến 20 năm….
Tạm kết: Nghịch lý và hợp lý trên xét cho cùng đều rất
hợp lý.
Giống như chuyện ta thua bạn về miếng ăn, tấm mặc
nhưng Hình thái Kinh tế - Xã hội của ta đã vượt xa cả trăm năm so với bọn thừa mặc,
ngán ăn.
Anh
Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét