Có hai thông tin tôi tiếp nhận rồi thì khá áy náy. Đó là chuyện ông Huỳnh Văn Nén mất trong cô độc và chuyện ông Nguyễn Văn Hiến được ân xá từ Tử hình xuống Chung thân.
Ông
Nén bị oan trong vụ án giết người, ông Hiến bị tuyên phạt vì nổ súng khiến
nhiều người chết trong lúc bức bối vì thấy quyền lợi của mình bị xâm hại.
Một
số người tiếc cho ông Nén nhận hơn 10 tỉ tiền bồi thường oan sai, tái đề huề bên
vợ con mà không biết hưởng, một bộ phận khác chia vui với ông Hiến vì chỉ phải
đi tù.
Giả
thử nếu ông Nén chưa chết, ông Hiến chưa được hạ hình phạt, có lẽ chúng ta đang
say sưa với những thông tin mang tính phần nào vị nghệ thuật như mỹ nhân cao
tay tước 17 tỉ của các đấng trai hào hiệp hay giáo sư người Nhật phản ứng với
phim Em và Trịnh…
Và
như vậy, hai ông Nén, Hiến chỉ giống như những tay võ biền, giáng một tiếng
trống thật vang vào thời sự rồi thì nhanh chóng mất hút trong dàn hợp xướng gồm đàn ca sáo nhị của các dòng thời sự khác khác.
Âu
đó cũng là quy luật của thị hiếu thông tin.
Nhưng
tôi vẫn áy náy, vì giống như sự quan tâm-thờ ở-rồi quan tâm về số phận hai ông
này, tự bản thân thấy đang đang tương tự thế trước những biến chuyển về giá trị
của chính mình.
Mà
áy náy trước mắt là về nhà mãi không tìm lại được cuốn Nếu còn có ngày mai của Sidney
Sheldon. Truyện này viết về một mỹ nhân siêu lừa, có lần phải tự lột sạch xiêm
y để ngồi lên kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên công lực.
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét