Suy cho cùng, con cháu ngày nay thèm thịt chó là lỗi ở các cụ. Đang yên đang lành với gà qué, lợn, dê, bò trâu… tự dưng đùng đùng phát minh ra món giềng mẻ mắm tôm làm gì không biết!
Đã tốn rượu, tốn cả thời gian ngồi bù khú còn giảm giá trị của văn học hiện thực phê phán khi gián tiếp phủ nhận cứu cánh của Lão Hạc nhờ bán chó mà có tiền lo ma chay.
Các
cụ còn để lại cho thế hệ sau mầm mống mâu thuẫn mà nay đã thành quả bom cãi vã
giữa chén chó và không chén chó!
Nhớ năm xưa, trên nghị trường Quốc hội, dự thảo Luật chăn nuôi có có nội dung thể hiện trước khi giết mổ súc vật phải tránh làm chúng đau đớn hoặc sợ hãi. Nếu có hiệu lực, thì với riêng chó, đương nhiên mỗi khi thèm chén thì việc xuống tay phải thực hiện như một nghi lễ trước khi đưa phần cơ thể của nó vào trong bụng mình.
Mà chắc chắn, bọn làm công cụ đưa hơi men, nhậu nhẹt cuối tuần ấy tuyệt đại đa số là hàng nội. Chó tây mấy chục triệu, ai dám nuốt… Nên, “tẩy chay thịt chó” không rõ cụ thể là tẩy chay với thịt nội hay thịt ngoại?
Hà Nội và nhiều địa phương lợi thế du lịch khác đang có những slogan ấn tượng về nói không với cầy thực phẩm. Điều này tốt thôi, nhưng vẫn có phần hơi hơi chưa chưa tốt là tạo sự bất bình đẳng trong dâng hiến một trong 4 tứ khoái của nhân loại giữa chó, mèo, bò, lợn, chim…
Quan trọng hơn, đừng nâng tầm tới mức đến quyền ăn cũng bị lên án.
(Ảnh: Là con chó nhà tôi, nó hầu gia đình hơn chục năm, già tới nỗi lú lẫn cả tiếng
chủ. Được cái minh mẫn là vui vẻ đồng ý được bán để giải thoát trọng việc tìm đất
chôn cất nó của chủ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét