Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

Đôi điều việc Bộ Y tế để TP.HCM tiêm vắc xin Trung Quốc


Dưới sự đồng ý của Bộ Y tế, TP.HCM hôm nay (31-7) bắt đầu nhận thêm 5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 từ Trung Quốc. Trong tình thế ngặt nghèo nguồn cung thì dù “tiền trao cháo múc” cũng rất xứng đáng với câu một miếng khi đói bằng gói khi no.

Số tiền nhiều triệu USD bỏ ra để mua “cháo” ấy rõ ràng là không bõ bèn gì so với nguy cơ của người dân nếu không được tiêm. Nói như một số người: “Có chích là may rồi, giữa biển lửa thì đừng bày đặt lựa chọn bình cứu hỏa”.


Bỏ qua suy nghĩ lo xa rằng sau này phía Trung Quốc sẽ dương dương tự đắc “nhờ anh mà chú sống”, bỏ qua chuyện chất lượng hàng tàu bị nghi ngờ trên thị trường, bỏ qua cả chuyện người dân băn khoăn vì móc hầu bao cho quỹ vắc xin mà thứ bơm vào máu không đáng đồng tiền bát gạo… thì vẫn còn khá nhiều vấn đề khiến tôi chưa thông.

Thứ nhất, trong bảng xin ý kiến nhân dân của Ban tuyên giáo thành ủy gửi hôm qua, cơ quan này hỏi người dân muốn tiêm loại vắc xin nào. Câu trả lời chưa được tổng hợp và công bố thì vắc xin tàu đã có mặt ở Tân Sơn Nhất. Vậy giá trị của biện pháp thăm dò lòng dân ấy nằm ở đâu?

Thứ nhì, cũng hôm qua, Thành phố cam kết phủ vắc xin cho người trên 18 tuổi không phân biệt thành phần ưu tiên, vậy những người được tiêm có được bình đẳng trong lựa chọn thời điểm và loại vắc xin Việt, Trung, Anh, Pháp, Mỹ không?

Thứ ba, nguy cơ sốc sau tiêm hoặc di chứng sau tiêm dù rất thấp nhưng không thể loại trừ. Cho là người dân vui vẻ chấp hành tiêm, vậy họ có quyền được đòi hỏi gói bảo hiểm sau tiêm?.

Thứ tư, Bộ Y tế “đồng ý” cho một công ty nhập về, nghĩa là chính phủ mua hay để cho doanh nghiệp mua về bán lại cho nhà nước?

Thứ năm, tiêm là trách nhiệm của công dân đối với sự yếu khỏe của xã hội, vậy hẳn phải có chế tài đối với người dứt khoát từ chối “cháo” nấu từ nước bạn chứ?

Lại phạt 3 triệu nộp ngân sách chăng?

Trần Tuấn

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Cấm ra ngoài từ 18 giờ

 

Dưới đường không một mống xe máy

Chỉ thấy ô tô buồn bã chạy

Trên giời chim chóc chả buồn bay

Dăm ba tia nắng hấp hối ngày

 


Ta chẳng thiết gì ngoài đốt cháy

Cô ả thời gian má hây hây

Thế nhưng âu yếm như tiêu chảy

Ân ái rơi tòm xuống lỗ mây

 

Thôi thì nốc hết ly rượu cay

Nhắm với cà phê để dồn say

Ai dè vẫn tỉnh như sáo ấy

Phí cả lòng đau, phí chiều nay.

Trần Tuấn

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

Mùa điểm Sử: Lại vuột huy chương

Đến hẹn lại lên, kỳ thi PTTH năm nay môn Sử tiếp tục ghé vai gánh bảng vàng với hơn 52% thí sinh dưới trung bình. Việc nhiều năm đội sổ ấy có lẽ đủ tiêu chuẩn để hình thành nên “mùa” – Mùa điểm sử.

Lý giải cho việc thêm một thế hệ học sinh có kiến thức dưới trung bình môn này, các chuyên gia, thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí bác sĩ, chị doanh nhân, anh xe ôm, chú trà đá đã nhiều lần mổ xẻ song dường như càng mổ thì càng như nhét cát vào vết thương.



Học tập chủ yếu từ tự thân, thầy cô chỉ định hướng chứ không thể cưỡng bức sự say mê khám phá tri thức sử. Do vậy, phê bình giáo viên là không đúng mà trách các em cũng rất tội. Tuy nhiên, lỗi điểm kém phải có chỗ để mà đổ?

Thì có đây: Do khó khăn trong “mùa covid”; do yêu cầu với môn này khắt khe; do nội dung sách giáo khoa thiếu sinh động hoặc mâu thuẫn với mạng xã hội; do tư duy hoài nghi khoa học; do bão hòa với những bài học kinh nghiệm rổn rảng, do xã hội nhân ái hơn nên học sinh ghét thông tin bạo lực...

Tức là kiểu gì cũng phải tìm ra nguyên nhân, còn nguyên nhân năm này khác nguyên nhân  năm sau thì tính sau.

Còn theo tôi, điểm sử trong kỳ thi vượt vũ môn không sáng bởi vì xã hội đề cao những môn học khác một cách quá khích. Thêm nữa, động lực tiếp nhận kiến thức của các em đang bị mâu thuẫn giữa tinh thần hoài nghi khoa học và lối tiếp thu một chiều.

Đầu tư trí lực vào văn, toán, lý, hóa, ngoại ngữ dù sao cũng có cơ hội kiếm tiền nhanh hơn rắc hoa hồng vào quá khứ. Đây là một cách nghĩ hợp lý dù chưa hợp trí.

À, môn Giáo dục công dân cao chót vót với điểm trung bình trên 8. Môn này thì cơ hội lập thân, lập ngôn, kiếm tiền sao nhỉ?

Anh Tuấn

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

Đường dài mới biết ngựa hay

Lâu lắm không còn thấy hình ảnh bệnh nhân COVID-19 được cán bộ tặng hoa và chào mừng xuất viện.

Hình thức họp trực tuyến hai miền Nam Bắc nhằm nỗ lực cứu bằng được một người bệnh nhiễm NCoV cũng không tái diễn.

Vắng đi cảnh ồn ào, vẫy cờ tổ quốc, hát vang bài ca hùng tráng của người dân tại những khu phố được giải phóng cách ly.

Mất dạng tính từ “ngạo nghễ” thời điểm các tỉnh ráo riết điều động phương tiện đưa con em mình rời khỏi điểm dịch từ TP.HCM.

Nhưng các lời động viên tình cảm “Thương lắm SG ơi”, “Sài Gòn bệnh rồi, cố lên”, “Ấm lòng tình người trong tâm dịch”, “Người dân hỗ trợ nhau vượt hoạn nạn”… liên tục xuất hiện. Nó giống như những âm thanh mát mẻ vút lên giữa thời tiết oi nóng mùa hè cùng mùi vị ngột ngạt của các hình thức xử phạt.


Đưa ra mấy gạch đầu dòng trên đây để thấy chỉ qua non 2 năm đại dịch, xã hội trải nghiệm vô số thái độ. Từ hoang mang đến tin tưởng, rồi hoang mang, rồi lạc quan, xong lạc quan tếu, quay lại cam chịu, an ủi nhau, tự động viên tình hình này vẫn còn dễ chịu hơn nhiều nước khác…

Tức là gần hai năm, chúng ta đã có chuyển biến trong nhận thức dù nhận thức khá trồi sụt, không theo quy tắc nào. Những nhận thức ấy tuy tốt xấu từng lúc khác nhau song lý giải thì tháng nào cũng có.

Hiện tại, đang có xu thế nêu cao truyền thống văn hóa lá lành đùm lá rách để xoa dịu vết thương phong tỏa. Cùng với đó, tán dương tinh thần người dân sẵn sàng tiết chế lợi ích cá nhân bởi lý do dồn sức tin tưởng vào đại cục dập giặc dịch.

Một vài hôm tới thì chưa biết còn sáng tạo ra những chiến dịch nâng (hạ) quyết tâm nào nữa.

Thấy cứ chuệch choạc sao ấy. Để xảy ra tình trạng rối đến nỗi liên tục thay đổi biện pháp kiểm soát giao thông, cách ly y tế, tiếp tế dân nghèo, đóng mở chợ, 15, 16, 19, 16+… tôi tự hỏi đây là hậu quả của dịch bệnh hay là hậu quả của các biện pháp chống nó?.

Bá Kiến có suy nghĩ nổi tiếng: Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì lại vất trả lại năm hào “vì thương anh túng quá”!.

Tôi không tin rằng cách mắng bọn nhân viên công lực trong chế độ nửa nạc nửa mỡ của ông Nam Cao gần trăm năm trước có thể mang ra giải thích bất cứ tình huống nào ở thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, nếu các gói nghìn tỉ cứu trợ nghĩa tình chậm được công khai danh sách, các mũi vắc xin còn xuất hiện nghi vấn chuyện anh giai, ông ngoại… thì e rằng nhiều người có thể sẽ hiểu sai lầm như trên.

Anh Tuấn

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Tuyệt đối tiếp thu triệt để kinh nghiệm

 Những gieo vần khá hợp lý:


Quyết tâm dồn lực xung phong

Nỗ lực thần tốc tấn công không ngừng

Kề vai thống nhất chung lòng

Sai lầm dứt khoát vô cùng lớn lao

 


Phấn đấu xử nghiêm phong trào

Động viên chiến dịch hô hào tiến lên

Thiên đường cơ bản ghi tên

Đón đầu ngạo nghễ ngày đêm tự phê bình.

Nếu cứ sau mỗi 2 chữ có thêm một dấu phẩy (,) thì 8 câu lục bát trên đây đã chia thành 28 khái niệm ít nhiều được dùng trong các hội họp liên quan cuộc đánh nhau với COVID-19 nói riêng, con đường đi lên XHCN của nước mình nói chung.

Phải quyết tâm hạ quyết tâm lắm lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ 28 khái niệm/mệnh lệnh/khẩu hiệu này giao phó. Vì thế, các cao nhân vui lòng không nối dài thêm.

Trong ngắn hạn, hi vọng Quốc hội họp từ hôm nay tiết chế các tiết mục phát biểu rổn rảng.

Trần Tuấn

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

Chuyện Hà Nội khống chế lượng người trong đám tang

 Hà Nội dừng mọi đám cưới!

Trên đây là một trong số rất nhiều nội dung quan trọng trong Công điện của UBND TP Hà Nội trước diễn biến của COVID-19, áp dụng từ 0 giờ ngày 19-7. Một nội dung đáng chú ý nữa là đám ma chỉ được phép có 30 người.

Như vậy, bất cứ đám hiếu, hỉ nào nếu tổ chức đều có thể đối diện mức xử lý sạt nghiệp.

(Ảnh minh họa: Đám tang 4 người trong 1 gia đình năm 2018, báo NLĐO).


Tôi ủng hộ, vì thứ nhất, dịch dã thế này cố sướng hay cố nghĩa tình một tí thôi là có thể gây họa cho Thủ đô.

Thứ hai, Hà Nội không thể lâm nguy vì hậu quả của các cuộc tụ tập dù là lý do có lý song không nằm trong danh mục chính đáng.

Thứ ba, người đứng đầu chính quyền thành phố từng tuyên bố nếu “toang” sẽ chịu trách nhiệm, do vậy, không thể để một nhân tài phải mang tiếng lộng ngôn vì quản lý lỏng lẻo, trong đó có chuyện buồn vui của đời người.

Về lý lẽ thì quán triệt như thế, tuy nhiên, từ trái tim thì tôi hơi băn khoăn quy định 30 người trong đám tang.

Trong văn hóa Việt Nam, một đám tang ngoài đội kèn trống, nhóm hậu cần bếp núc, đội khiêng vác quan tài, hạ huyệt… thì chắc chắn còn con, cháu, chắt, bạn bè, dân làng, đồng đội người quá cố. Vậy, con số 30 e không ổn.

Hi vọng thời gian công điện hiệu lực không có quan chức hay vị lão làng đông con cháu nào đến tuổi hai năm mươi, bởi như vậy sẽ khiến vất vả cả lý lẫn tình với cơ quan công vụ.

Còn nếu dứt khoát xử lý vi phạm, có thể kinh kỳ ngàn năm văn hiến sẽ là đầu tàu của việc định hướng văn hóa ma chay.

Anh Tuấn

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Cả ngàn người với Chỉ thị 16 chống COVID-19

Thông tin từ cuộc họp báo về tình hình COVID-19 tại TP.HCM chiều 16-7 cho hay, chỉ trong 8 ngày, từ 9-7, TP.HCM thu gần 15 tỉ đồng từ việc phạt vi phạm Chỉ thị 16. Trong đó, cấp quận, huyện xử lý trên 4.200 trường hợp với số tiền hơn 9 tỉ đồng.



Có nghĩa là vài ngàn trường hợp ấy hoặc coi thường Chỉ thị, hoặc có lý do chẳng đặng đừng như thiếu ăn, cứu mèo, tới hiệu thuốc nhưng không mua thuốc… mà bị phạt.

Dù gì thì cũng là hành vi phản ứng mệnh lệnh chính quyền và kết cục túi tiền bị hạ đo ván.

Vậy con số non 15 tỉ kia có thể coi là chiến thắng cục bộ của ngân sách cũng như các cơ quan thi hành công vụ không? Tôi nghĩ là có.

Song, về mặt tổng thể, đó là nỗi đau của chính quyền khi mới áp dụng vài ngày mà đã có một lượng người không nhỏ bất tuân.

Do không có con số thống kê những người bất tuân ấy thành phần xã hội ra sao, thu nhập đã tới bờ vực chưa…. nên tôi không thể so sánh với những lợi ích được kỳ vọng từ 15 ngày chỉ thị 16 mang lại.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào các thông tin như siêu thị gần như độc quyền cung cấp thực phấm, trả tiền cho giấy xét nghiệm âm tính, phường ra chỉ tiêu phạt… thì cái lệnh giãn cách sao giống như một cuộc trưng cầu dân ý.

(Giống như việc tôi có quyền đặt vô số câu hỏi cho bức ảnh rất nhiệt tình trong bài này. Bức ảnh được loan tin là đội khử khuẩn không có chỗ trú nên ôm nhau chịu mưa).

Anh Tuấn