Các cụ nói “ngu lâu dốt dai khó đào tạo”. Câu này chắc không ứng vào cựu thành phố Sài Gòn, bởi việc ùn tắc nhân danh chống dịch mới chỉ lặp lại một lần kể từ sau lệnh giãn cách Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) hồi tháng trước.
Tức, chưa tới mức lặp đi lặp lại liên tục để bị
khoác cái áo “dốt dai”.
Tuy nhiên, việc hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau
tại mấy trăm mét đường, người trên xe thì mồ hôi ướt đầm lưng áo, thở phì phò
dưới cái nắng trên 30 độ trong đặc quánh khói bụi cùng hơi cơ thể thì có lẽ không
ít câu văng tục chửi tiên sự con covid xuất hiện trong đầu họ.
Cái nông nỗi này xuất hiện từ khi dịch bệnh được
phong thánh là “giặc”. Mà đã là giặc thì việc áp dụng tình hình như thời chiến,
bao gồm việc tối đa tuyên truyền cùng hành động sẵn sàng chiến đấu hi sinh nhiều
điều là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, lũ giặc xâm lược thế giới loài người này
lại hành tung bất định.
Chiến đấu với bọn lai vô ảnh khứ vô hình bằng những
mệnh lệnh hành chính nhuốm màu duy ý chí thì hơn 8.000 tỉ đồng từ túi dân góp mua
vắc xin hòng mong sớm đẩy lùi bệnh tật có vẻ chỉ như một tiếng trống đánh vào
biển Đông mênh mông.
Sao không dùng nguồn lực đáng lẽ không mất bởi rào
sông ngăn chợ để tăng sức mạnh cho hậu phương y tế như nhiều chuyên gia từng gợi
ý nhỉ?
Chứ cứ phong tỏa nghiêm nơi có ca bệnh nhưng lại
thúc thủ trước nguy cơ lây lan do ùn tắc vì kiểm tra giấy tờ thì e rằng giống
như bắt cóc bỏ đĩa.
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét