Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thủ dâm bàn phím


Bọn con gái cứ ngửi thấy hơi thuốc lá là não nề than thở dù trong những kỳ hương khói chúng đốt cả kg vàng mã rồi hì hụp ngụp lặn trong đống khói lửa nghi ngút ấy để xì sụp khấn bái.



Bọn con gái cứ thấy sâu, rắn, đỉa hoặc bất cứ hình dáng mềm oặt, sần sùi nào là nhảy dựng lên kinh hãi, bày tỏ thái độ hốt hoảng  hơn cả việc bị sờ soạng trong thang máy.

Bọn con gái luôn coi suy nghĩ và hành động của chúng là chính xác tuyệt đối nhưng quên rằng bao nhiêu năm nay nay chúng nỗ lực trong việc mong muốn thay đổi cán cân về giới được xã hội tự động sắp xếp cả hàng chục thế kỉ nay mà vẫn thất bại.

Còn bọn con trai, cái đáng yêu nhất của chúng nó là tỏ ra chiều chuộng bọn con gái.



Câu chuyện đại ca Nguyễn Hữu Linh bị dư luận tùng xẻo danh dự khá man rợ,  rồi bị khởi tố sau gần tháng trời công an ngần ngừ trước clip thân mật thái quá với bé 6 tuổi… dường như là một ví dụ sinh động về "sự đáng yêu của bọn con trai”.

Cũng đành… vì nếu đại ca ấy không bị kết tội, con cháu đại ca ấy không nhục nhã gánh danh dự nhem nhuốc của cha, ông mình trên vai… thì nếu đại ca hay con cháu đại ca tố cáo, không dưới trăm nhà nhân danh đạo đức học rơi vào vòng lao lý do lỗi thủ dâm bàn phím.

Trần Tuấn

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Nguyễn Hữu Linh, Chùa Ba vàng, Gian lận điểm: 3 chuyện lên đồng



Vừa rồi có 3 sự kiện tạm được tôn lên là đình đám.

Thứ nhất, nghi vấn “vong” nhận tiền để giải nghiệp cho đệ tử phật giáo ở chùa Ba Vàng. Thứ hai, nghi vấn nguyên Phó VKSND TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy chung cư quận 4. Thứ ba, nghi vấn điểm số nhiều em tuổi 20 trong tai tiếng thi cử năm ngoái có bàn tay của những phụ huynh địa vị hổ báo trong xã hội.


Đến thời điểm hiện tại, tức 19-4, ba sự kiện thổ tả đó vẫn kiêu hãnh khoác trên mình chiếc áo giáp vàng mang tên “nghi vấn”.

Dân mình thích giải đố nhưng chỉ đặc biệt có khoái cảm với những đề bài dễ. Trong câu chuyện chùa Ba vàng, họ đếch chứng minh được “vong” có thật hay không nên đành xếp thói quen làm tiền của thủ lĩnh chùa thuộc loại “nghi vấn treo”.

Với vụ điểm thi, dân mình sục sôi mỉa mai các ông bố bà mẹ trót có con bị cơ sở giáo dục cấp đại học trả về, đòi hỏi đáp án là những quan chức ấy chắc chắn có can thiệp điểm. 


Tuy nhiên, việc chứng minh rồi kết luận dường như chỉ nằm ở những suy luận trong đầu họ. Nghi vấn này tạm đặt là “biết nhưng ứ nói được”

Còn chuyện ông Linh, hình ảnh camera thang máy được cho là ông này “nựng” bé kia một cách vùi hoa dập liễu khiến nhiều người phẫn nộ. Họ mong muốn pháp luật có những động thái tố tụng xứng đáng. 

Tuy nhiên, mặt khác họ chê bai luật pháp lắm kẽ hở, nhiều khả năng bất lực trong việc tống một đảng viên vào ngục.


Trong trường hợp luật bất lực thật vì thiếu những chứng cứ kết tội thì cũng có sao nhỉ?. “Hoàn thiện, hoàn thiện hơn, hoàn thiện hơn nữa…” luôn là một tiêu chí phấn đấu phổ quát mà.

Nếu thấy có hổng thật thì nên chịu khó vá lại để bịt đường thoát của những đứa tà dâm sau…

Đừng nên hành động kiểu duy ý chí, kiểu bắt hai đứa mới động phòng đêm hôm trước phải tòi ngay một đứa con vào sáng hôm sau.

Trần Tuấn

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Khóa môi nửa giây, bay ngay ‘2 xị’


Nhà văn hóa bình: Thằng cu này nhất định không chịu xin lỗi cô nàng nhưng sẵn sàng nộp tiền cho nhà nước. Điều này chứng tỏ hắn coi trọng cộng đồng hơn cá nhân.



Nhà giáo dục luận: “Nhân bất học bất tri lý”, số tiền đó được móc từ túi của môt anh vô học, chứng tỏ tiền cũng mất dạy như chủ.

Nhà kinh tế cười khẩy: Một sự đầu tư thiếu hiệu quá. Bởi với 2 trăm, tài năng trẻ kia tha hồ tới “Y” tại một quán đèn mờ thay vì nửa giây chưa kịp khởi động.

Nhà văn mơ mộng: 200k để trả cho một tia sét ái tình đánh hụt! May mà hụt, chứ lỡ tụi nó thành đôi thì chắc tốn cả trăm triệu tiền in tiểu thuyết.
Cái thang máy: Cháu xin nhận khuyết điểm vì đã sơ xuất để lòi ra một vụ.

Trần Tuấn

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Khi quá khứ và hiện tại không 'hữu nghị'


“Nước mắm nhiễm thạch tín”, vụ bố láo này xảy ra đúng lúc ông Trương Minh Tuấn vừa nhậm chức Bộ trưởng TTTT, và đương kim tư lệnh ngành Thông tin và Truyền thông thời ấy đã tiễn sự nhập nhèm của bọn mưu đồ tận diệt nước mắm truyền thống xuống tận cùng của sự khinh bỉ bằng 4 chữ “Truyền thông bất lương”.



Nay ông Tuấn sa cơ, phẩn nhiều bởi “sếp cũ”, ý định tận diệt mắm truyền thống ấy nhẹ gánh,  không cần nhờ mấy anh “bất lương” nữa. Bọn ấy tác động ở tầm cao hơn.

Mà tầm cao hơn bọn “Bất lương” là ai? Trả lời: Là các đấng mà ít nhất tại thời điểm này xem việc mưu sinh của đồng bào phải có lợi cho túi tiền của họ.!

Hơi tiếc là mưa AVG rơi xuống khi “cỏ mắm” chưa được nhổ tận gốc.
Viết tới đây lại nhớ ông Đinh La Thăng – tác giả của cây cầu đi bộ cho bệnh nhân ung thư của bệnh viện K Hà Nội.

Ông là một thủ lĩnh ngành GTVT và của đảng bộ TP.HCM nhưng bị ngã ngựa trên chiến trường Dầu khí…

Màn ngã ngựa đó khiến cây cầu ấy đột tử sứ mệnh là biểu tượng kết nối giữa nguyện vọng của người dân với sự đáp ứng của chính quyền…

Cũng hơi tiếc là bệnh nhân ung thư thường thời gian sống không dài, nên chả mống nào chịu bỏ vài phút ra đặt hoa tại cây cầu.

Trần Tuấn

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Làm trai sống ở trong trời đất...



Mỗi thành viên trong thế giới loài khuyển đều có hai phần: Phần “con” và phần “chó”!
Tương tự, trâu bò, gà lợn, hổ báo, hươu nai, cá mập…  cũng có hai mảnh rạch ròi ấy.




Nếu phần “con” của “chó” là bản năng cắn xé thì phần “chó” của nó là tinh thần dũng cảm, phẩm chất trung thành.
Nếu phần “con” của “bò” là những thôi thúc giới tính, thì chất “bò” hướng tới sự chăm chỉ làm việc, lòng nhẫn nại hiếm có….
Những đức tính, phẩm chất tuyệt vời ấy cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Các giá trị ấy luôn bất biến chừng nào đấng con người chưa tống hết vào dạ dày cả “bò” lẫn “con”.
……………….
Tính làm một cuộc trường chinh chẻ chữ. Đang hăm hở thì đột ngột hóc phải tin một anh chồng tổ chức trường kỳ mai phục, thu thập chứng cứ, bắt sống quả tang cô giáo vợ trong khách sạn với học sinh lớp 10. Tụt hứng!

"Làm trai sống ở trong trời đất – Phải có danh gì với núi sông!..." - Nguyễn Công Trứ

Anh Tuấn

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Khi Thượng đỉnh Mỹ - Triều về lại đáy



Giống như đôi trai gái, tháng trước chửi nhau thì tháng sau khó cùng sánh bước đi chia thiệp cưới. Cặp đôi ấy cần thêm thời gian hờn dỗi vu vơ hoặc tức lồng tức lộn trước khi nhảy chung lên một con thuyền…



Việc thượng đỉnh Mỹ-Triều bất thần trở lại "đáy" cũng tương tự thế. Chuyện “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” là bình thường, và điều đó hợp lý.

Chỉ lạ, Mỹ sau đó hoành tráng tổ chức họp báo với rổn rảng những lời có cánh thì Triều gom trống thu cờ im phăng phắc, tới thời điểm 17 giờ chiều 28-2 vẫn không ra nổi một phát ngôn.

Và tiếc, Việt Nam chưa được gọi tên như là một nơi ghi dấu ấn cho hai giải Nobel Hòa Bình của hai vị thủ lĩnh ngoại quốc Trump – Kim.

Nhưng cũng thường, vì chúng ta quen với thất bại, thậm chí từ lâu đã nâng tầm thất bại thành bài học kinh nghiệm, thì sá gì danh hiệu hão này!.

Anh Tuấn



Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Lịch sử lại gọi tên Việt Nam?


Miền Nam Việt Nam kể từ sau 1954 tới 1975 được nhiều người gọi là chiến trường của hai hệ tư tưởng. Cuộc so tài giữa đôi bên đó, cũng theo họ, đã tiễn hàng trăm ngàn sinh mạng tới miền cực lạc hoặc lên thiên đường.



Tới 2019, tức 44 mùa xuân sau thời điểm phe tư bản thoái lui, tới lượt Miền Bắc Việt Nam trở thành nơi diễn ra cuộc đối mặt giữa hai thế lực sở hữu công nghệ vũ khí hạt nhân chính thức và phi chính thức, từng tuyên bố hàm ý hủy diệt đối phương lẫn bạn thân của đối phương.

Hai đại diện của những thế lực ấy, một từ Đồng Đăng tiến ra Hà Nội, một từ Nội Bài vào Thủ Đô. Mỗi chú đi từ mỗi hướng cùng tùy tùng hùng hậu với các trang thiết bị tối tân.

Sự nóng rừng rực của cuộc giáp mặt đó không khó để nhận ra. Thậm chí  mức độ quan tâm của giới truyền thông tới đám vệ sĩ của “trùm tư bản” hay cái ló người qua cửa kính chống đạn của hậu duệ “khai quốc công thần Nam Triều tiên đời thứ 3” lúc đi giữa nước Việt đầy thanh bình và thân thiện... cho thấy thủ lĩnh của mỗi bên được bảo vệ cẩn mật vì sự sống của hành tinh ra sao.

Nhưng dường như ngoài sự hồi hộp trong nước thì thế giới chả qua tâm đến những chuyện lẻ mẻ trên.  Họ có lẽ chỉ đặt mối quan tâm rằng kết cục cuộc “so găng quan điểm” sẽ ra sao? Hà Nội có được lịch sử ghi nhận là nơi đặt dấu ấn “Giải giáp vũ khí tư tưởng” của một bên hay không?

Và tôi, với tư duy của một người trong dân tộc yêu chuộng hòa bình, đương nhiên không muốn đất Thăng Long trở thành địa điểm đánh dấu một cuộc chiến ý thức hệ khốc liệt sau một tuần tới đây, nếu cái bắt tay nhau không ưng ý....

Anh Tuấn